Giáo Hội Việt Nam

Xin hiệp ý cầu nguyện, Người đặt tượng Đức Mẹ Măng Đen năm 1971 đã được Chúa gọi về

Linh mục GIUSE PHẠM MINH CÔNG

Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1938, tại Hải Dương

Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965

Đã được Chúa gọi về lúc 12g00 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020.

Tại Nhà Thờ Phaolô. Phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hưởng thọ 82 tuổi.

Với 55 năm linh mục.

Nghi thức tẫn liệm lúc 14g00 thứ BA, ngày 28.01.2020

tại Nhà Thờ Phaolô, Pleiku

Sau đó sẽ di quan về Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Thánh Lễ An táng lúc 08g00 thứ Tư, ngày 29.01.2020

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

An táng tại Nghĩa Trang dành cho linh mục, tu sĩ Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Cha Cố GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

ÔNG GIUSE THỢ ĐÃ CHỊU NGHỈ NGƠI ….TRONG CHÚA

Chiều Mùng 2 tết, bàng hoàng nhận tin ông về với Chúa dù nó đã chuẩn bị tâm lý “ông không qua khỏi cái Tết này”.

Thế là Ông “Giuse Thợ” đã chịu nghỉ ngơi, không còn làm việc để “có lương thực hằng ngày” nữa.

Nó hay gọi ngài là “ngoại”, bởi khi về xứ, ngài đã 75, cái tuổi mà đáng ra, các linh mục cần nghỉ ngơi an dưỡng. Tên thánh của ngoại là Giuse, kính ngày 1.5. Nó hay trêu, ngoại là ông Giuse thợ. Ông cười: là Giuse lao động. Có lẽ thế mà Ngoại đến xứ nào cũng bắt tay vào sửa cái này, xây cái kia, dựng cái nọ, bên cạnh xây dựng đức tin, lòng mến nơi giáo dân. Nhà thờ gx nó cũng là ông khởi công. Thiếu tiền, ông đi du lịch để làm “ăn mày”…về xây nhà thờ. Loay hoay hết làm nhà thờ rồi đến nhà xứ. Nó mè nheo: “ông già rồi, hơn 80 rồi, nghỉ ngơi chớ!” Ông cười: “con nhỏ vô duyên, không xây lấy gì cho cha sau về ở?”. Mỗi lần nó bảo ông đừng xây dựng gì nữa, là ông la nó thế đấy. Ông là ông Giuse thợ chẳng chịu nghỉ ngơi….

Ông về hưu, trước ngôi nhà nhỏ cũng là vườn rau, ông bảo không làm thì lấy gì mà ăn! Về hưu nhưng vẫn đi đi về về dâng lễ hết cộng đoàn này đến giáo họ nọ. Ông luôn tay, chẳng chịu nghỉ ngơi.

вệин của ông tái phát, tại ngoại đấy, ngoại bỏ thuốc mấy tháng trời! 2 lá phổi chỉ còn 1. Ngày nó sắp đi Sài Gòn, nó ghé thăm ông ở bv, ông nói với nó chút chút, hai chữ cám ơn trong hơi thở. Nó gắng lắm mới không khóc.

Mùa đông, Tây Nguyên lạnh, bệnh ông trở nặng, cứ nhập νιệи miết! Ở nơi xa lắc lơ, nó ngóng tin ông, nó chỉ sợ ông đi vào đêm Giáng sinh. Rất sợ! Hồi trước, ông nói: “ᑕᕼếT vào đêm Giáng sinh là có phước. Bởi Chúa sinh ra trần gian thì ta tái sinh trên Thiên đàng”. Ngoại còn nói: “sau này ngoại ᑕᕼếTt, chỉ ước được ᑕᕼếT đêm Giáng sinh!”

Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh thăm Cha Công khi ngài bị đau

Nó được về tết sớm, lên thăm ông cũng là ngày ông nhập viện ᑕấᑭ ᑕứᑌ. Ông tỉnh lắm, dù mệt! Ông biết hết đó! Nó nói dự định của nó, con đường nó đi, ông gật đầu “ừ tốt đó”. Ông nắm tay nó thật chặt. Đôi bàn tay sưng lên vì lấy ven nhiều! Xót xa! Lúc nó về, ông còn: “Chúc tết An Khê, mừng năm mới ba má con nghen”. Ai ngờ đâu, đó là lần cuối ngoại nói chuyện với con, ai ngờ đâu đó là lần cuối con gặp ngoại, ông thợ không chịu nghỉ ngơi!

Ngoại gắng gượng cho qua ngày Mùng Một rồi “nghỉ ngơi”. Xót lắm, thương lắm! Nhưng con biết, Chúa thương ngoại nhiều. Ngoại chịu nghỉ ngơi rồi! Ông Giuse thợ trong bài viết của con đã chịu nghỉ ngơi rồi! Nghỉ ngơi trong Chúa.

Ngoại cũng có phúc lắm, mùng hai tết, lễ kính nhớ ông bà tổ tiên! Sẽ có nhiều người nhớ đến Ngoại. Cả con nữa, ngoại ơi!!!

Tâm Ngọc