Giáo Hội Việt Nam

Khi tu sĩ phải lòng

Đời thánh hiến là thế, đời dâng hiến là vậy. Người ta đâu cậy nhờ, bám víu vào một điều gì đó hoài. Có những góc khuất không tỏ lộ, có những góc khuất đi muốn ra ngoài ánh sáng.

Cuộc đời người tu sĩ đâu tránh khỏi những phút yếu lòng, đâu tránh khỏi những khoảnh khắc cần ngả đầu, ngã lòng vào một ai đó. Có biết bao bóng hồng, biết bao anh hùng trong mơ đi qua, lướt qua cuộc đời của họ. Hành trình người tông đồ là thế, hành trình kẻ dâng hiến là vậy. Không sớm thì muộn họ sẽ gặp lại ký ức thuở hàn vi, gặp lại khoảnh khắc trước đây họ đã từng có, từng nắm giữ, từng là người trong cuộc, rồi họ cũng sẽ phải chạnh lòng trước một bóng hồng nào đó, liêu xiêu trước một anh hùng trong mơ.

Đâu phải chuyện lạ lẫm gì? Mang trong mình thân phận con người, dù đã cúi mình đọc lời khấn hứa với Chúa, họ vẫn là những người nam, người nữ bình thường. Nơi những con người ấy vẫn tiềm tàng khát vọng kiếm tìm nửa còn lại của cuộc đời mình. Cái tự nhiên ấy đâu có thể che giấu, cũng chẳng thể khước từ. Đã là con người họ không thể chối bỏ sứ mạng duy trì sự sống cho nhân loại, cho tạo vật mang hình ảnh của Thiên Chúa.

Nhưng khi bước vào đời sống dâng hiến, họ đã đi ngược lại quy luật tự nhiên, vì “ Nước Trời”

Không phải lựa chọn ấy mà con tim họ không biết thổn thức trước cái đẹp, xao xuyến trước cái tình, con tim ấy vẫn đánh rơi nhịp khoảnh khắc thất thần nào đó , trước một tia sáng ai mộ đâu đó trong đời.

Đó là chuyện của con tim

Đời dâng hiến, đâu thiếu nhưng thước phim như vậy, nó đặt người tu sĩ vào những cảnh huống luống cuống một đời, một thời.
Có người đã kịp chớp lấy thời bẻ lái chuyển hướng cuộc đời

Có người đắn đo, lo lắng rồi cũng thắng lại, ngoảnh lại phía sau

Có người cũng dừng lại, có chút tận hưởng, thưởng ngoạn có chút mơ tưởng, gượng gạo trông tạo thế giằng co của một cuộc chiến rồi lại hiến mình theo tình Giêsu

Có người quyết tâm hiến thân bước trọn con đường đã theo
…..
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh

Tùy người, tùy nơi, tùy thời, và cũng tùy đời

Đâu phải dễ để gửi, nó quá khó để trao, dễ gì để chia?

Bạn đã một lần phải lòng ai đó? Lúc đó bạn như thế nào? Cuộc sống của bạn ra sao?

Thấp thoáng trong những cảm xúc của con tim, những rung động sống động của lòng người,

Lúc phải lòng họ thổn thức, chột dạ với đầy nhưng suy nghĩ, cảm xúc đan xen, len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của họ.

Vô tình cái chạm tay, thình hình một ánh mặt, bóng hình ai đó hòa quyện trong suy tưởng, trong xúc cảm đó đây. Phút phải lòng vô tình bất thình lình, ẩn chứa chút tình chút duyên theo câu chuyện xa xưa.
Lời nói ấy, bóng hình ấy, nụ cười kia

Những lời chia sẻ cứ thoang thoảng bên tai

Bóng hình ấy cứ giấy lên theo từng khắc, hiện hình theo từng cơn

Nụ cười kia hòa trong những suy nghĩ mông lung

những suy nghĩ mộng tưởng

trong nụ cười ngây dại một mình như kẻ si

Một cái chạm khe khẽ thôi lại lôi về cả một bầu trời cảm xúc trong xanh trong ánh nắng vàng chứa chan hạnh phúc

Họ tiếp tục mơ tiếp tục mộng?

Họ tiếp tục nhớ tiếp tục thương?

Họ tiếp tục xao xuyến đến quyến luyến?

Họ tiếp tục tơ tưởng đến thương thầm nhớ trộm?

Cuộc sống hiện tại của họ, nơi họ mơ, chốn họ mộng đâu chỉ riêng phận mình. Họ hiểu không ai thấu lòng họ hơn Chúa, họ không hiểu mình sẽ giúa sao nổi anh chị em xung quanh? Nơi họ đang nhớ, đang thương có Người họ đã khấn hứa, kết duyên, có người họ đã nguyện gắn bó, có người chia ngọt sẻ bùi trong đời hiến dâng.

Họ có tơ tưởng, mộng mơ đó, nhưng đâu thiếu phút dằn lòng chốn phòng riêng, kiêng nhớ kiêng thương trong cõi tư riêng. Nghĩ về bản thân, họ muốn ngã lòng, hướng về tha nhân, họ muốn dấn thân.

Nghĩ về bản thân, họ muốn yêu và được yêu ai đó, một và chỉ một mà thôi

Hướng tới tha nhân, họ cũng muốn yêu người ấy trọn vẹn, trọn đời, một và chỉ một mà thôi.

Làm sao để đẩy lui những cảm xúc yêu đương chớm nở thường tình?

Làm sao để kéo về những khoảnh khắc của lời mời gọi thuở ban sơ?

Họ lao đao trong buổi chiều tà, xa lạ với mọi thứ thân quen, mon men , vô định trong cái sắc cái tình.

Họ đang sống cho ai, sống vì điều gì?

Sứ mạng của họ là chi?

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Có người cho thời khắc ấy là giao hòa của ý mình, ý Trời để dứt đường rẽ ngang

Đó phải chăng là dấu chỉ cho một con đường mới?

Người muốn gầy dựng gia đình mới nơi thế gian

Kẻ ở lại với gia đình thứ hi nơi cộng đoàn anh chị em

Người muốn làm tròn thiên chức làm cha làm mẹ của mình

Kẻ muốn nhận người khác làm mẹ làm cha làm anh chị em của họ

Người cảm thấy đã nếm đủ vị cô đơn của đời hiến dâng

Kẻ ở lại tiếp tục vì biết mình chẳng lẻ loi, cô độc

Người muốn thay đổi thập giá khác trong đời sống lứa đôi

Kẻ âm thầm tiếp tục chằng đường lên đồi Sọ cuộc đời

Người thế này kẻ thế khác

Dù thế nào, Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định dự tính, lựa chọn của họ
Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Yêu Đấng vô hình trong khi bóng hình kia hiện hữu ngay bên?

Lyeur Nguyễn